Nếu ai đó hỏi tôi rằng, điều khiến tôi không bao giờ hối hận vì đã lựa chọn cho tới thời điểm này là gì, tôi sẽ nói ngay mà không cần suy nghĩ: Đó là không vào đại học để theo nghề bếp!
Tôi chọn nghề bếp thay vì học đại học (ảnh minh họa)
Đậu đại học nhưng tôi chọn từ bỏ…
Tôi biết rằng, đại học dù không phải là đích đến duy nhất trong cuộc đời mỗi người nhưng đó vẫn là hướng đi tốt cho rất nhiều người, đặc biệt là những người trẻ chúng tôi. Tôi không hề phủ nhận những giá trị mà học đại học có thể mang lại cho chúng ta: tri thức, học vị, cơ hội việc làm tốt… Thế nhưng tôi chắc chắn rằng, dù học đại học hay không, nếu không phải là một ngành nghề mà ta yêu thích, không khiến ta thấy hứng thú, đam mê thì dù học 1 năm hay 4 năm, 6 năm… ta cũng chẳng thể thấy vui vẻ, hạnh phúc hơn hay có động lực để vượt qua lúc gặp khó khăn trong công việc.
Cùng với con đường vào đại học, còn có rất nhiều con đường khác để ta có thể theo đuổi đam mê của mình. Thời đại, xã hội ngày nay tôi thấy không còn như thời cha mẹ tôi nữa. Chúng ta ai cũng có thể tiếp cận thông tin, internet thật dễ dàng. Những định kiến về nghề nghiệp cũng dần thay đổi. Tôi thấy nhiều bạn trẻ quanh mình đã rất tự chủ, năng động khi dám làm và theo đuổi những gì mình thích, mặc dù có bị gia đình, bạn bè can ngăn. Và sau rất nhiều ngày suy nghĩ, tôi đã chọn theo học trung cấp nghề bếp thay vì vào đại học an ninh như kỳ vọng của gia đình.
Học nghề theo sở thích thay vì kỳ vọng gia đình (Ảnh minh họa).
Theo học nghề bếp vì đam mê
Từ nhỏ tôi đã rất thích nấu ăn rồi. Những lúc rảnh rỗi ngoài giờ học, tôi thường táy máy nghịch mấy cái linh tinh trong bếp để tự nấu ra các món ăn theo ý của mình. Rất nhiều món tôi nấu ngẫu hứng nhưng lại được ba mẹ khen ngon. Từ đó tôi càng yêu thích công việc bếp núc hơn. Và dù là con trai nhưng tôi đã dần trở thành người nấu nướng cho gia đình thay mẹ sau những giờ học ở trường.
Từ khi lên cấp 2, việc học trở nên nhiều áp lực hơn với tôi. Nhưng cứ mỗi lần vào bếp, tôi tập trung nấu ra một vài món và thấy thoải mái hẳn. Dần dần, vào bếp nấu ăn như một cách để tôi xả stress sau những giờ học căng thẳng. Rồi lên cấp 3, tôi bắt đầu chán nản việc học. Nhưng vì gia đình nên tôi vẫn cố gắng học thật tốt, rồi thi vào đại học an ninh như ý nguyện của gia đình. Trước những ngày nhập học, vô tình đọc được một số câu chuyện về nghề bếp đã khiến tôi suy nghĩ và thay đổi hẳn lựa chọn. Gia đình phản đối kịch liệt lắm nhưng vì tôi kiên quyết nên cũng đành chịu theo.
Tôi hạnh phúc khi nấu ra những món ăn ngon cho mọi người thưởng thức. (Ảnh minh họa).
Ra trường khi bạn bè còn ngồi trên giảng đường…
Rồi tôi cũng đi học, nhưng không phải là đại học mà học trung cấp Kỹ thuật chế biến món ăn. Xa nhà với không ít khó khăn, tôi vẫn cố gắng vừa học vừa làm để chứng tỏ cho gia đình biết rằng tôi đang nỗ lực để làm những điều mình thích. Mặc dù không còn phản đối nhưng gia đình cũng không thật sự ủng hộ để tôi theo nghiệp chảo lửa này. Nhưng tôi vẫn không nản chí. Tôi vừa học vừa đi làm thêm, thực tập tại các quán ăn, rồi xin vào làm phụ bếp trong một số nhà hàng lớn. Sau hai năm học, tôi cũng tốt nghiệp với tấm bằng trung cấp nấu ăn trong tay. Cùng với kinh nghiệm tích lũy được trong thời gian học đã giúp tay nghề tôi dần khá lên. Tôi đi phỏng vấn và may mắn được nhận vào làm tại một nhà hàng 3 sao với mức lương tạm ổn.
Vừa học vừa làm giúp tôi vững tay nghề sau 2 năm. (Ảnh minh họa).
Thời gian đầu, tôi phụ đủ thứ việc trong bếp, từ rửa chén, nhặt rau đến cả chà toilet… Có nhiều hôm đi làm về đã 22h đêm, vừa mệt vừa đói, nghĩ đến mấy đứa bạn mình đang học đại học còn thảnh thơi, được gia đình phụ cấp, tôi từng có chút nhụt chí. Nhưng tôi không từ bỏ, vẫn cố gắng đi làm và học hỏi thêm từng chút. Ai cho ăn món gì tôi cũng cố gắng cảm nhận hương vị rồi về tự mày mò làm lại món ăn đó. Sau mỗi lần nấu món, tôi lại nhờ người khác ăn thử và nhận xét. Chỉ cần ai đó khen ngon hoặc nhìn thấy biểu hiện hài lòng trên gương mặt họ đã khiến tôi hạnh phúc và như có thêm nguồn động lực to lớn để cố gắng hơn nữa.
Sau gần một năm đi làm, tôi đã được lên đứng chính và có thể sáng tạo ra một số món ăn theo ý mình. Mức lương cũng tăng dần lên đã giúp tôi trang trải cuộc sống và phụ giúp gia đình được phần nào. Nghĩ lại nếu chọn đại học, có khi giờ phút này đây tôi đang còn là một cậu sinh viên năm 3 lạc lõng và hoang hoải giữa một môi trường học tập đầy tính kỷ luật. Liệu ở đó, tôi có đủ nhiệt huyết, say mê, vui vẻ được như những gì tôi đang làm lúc này?
Cuối cùng thì…
Chắc chắn là sẽ không, vì tôi chưa bao giờ mong trở thành một chiến sĩ an ninh. Trong những viễn cảnh tôi mơ, tôi luôn thấy mình được khoác bộ đồ bếp trưởng trắng tinh, mỉm cười hạnh phúc khi hoàn thành được một món ăn ngon, được nhìn thấy những ánh mắt hài lòng từ thực khách bên món ăn của mình nấu… Và tôi biết, hành trình kia dù còn rất dài, nhưng tôi tin, đam mê sẽ dẫn lối tôi đi, sẽ cho tôi những thành quả xứng đáng khi tôi không ngừng cố gắng!
Ý kiến của bạn